Vậy là cuối cùng sau những ngày nóng bỏng và mệt mỏi, cơn mưa đầu tiên đã tới.
Có vẻ như ai cũng thầm mong một cơn mưa thật lớn (có những người thì không “thầm” cho lắm.)
Chà, nói nhảm vậy đủ rồi. Tới lúc mình phải viết một cái gì đó… đủ để người ta biết mình, nhưng cũng vừa đủ để không vi phạm vào nguyên tắc của mình.
Lần đầu tiên mình thực sự gặp một trận mưa. Lẽ ra những lần trước đã có cơ hội, nhưng khi mình bước ra khỏi cửa trường thì mưa đã tạnh khi nào rồi. Hôm đó, mây vần vũ trên đầu, đen đặc lại, nhưng bầu trời phía xa tận chân trời lại đầy nắng chiều. Mưa đón mình một cách từ từ và đầy thân thiện. Xe ra khỏi bãi, những luồn không khí lạnh bắt đầu len lỏi qua mọi vật, quấn lấy mình. Điều đó thực sự thích thú. Cảm giác tỉnh táo hẳn ra. Mình muốn cười to lên… tựa như đang hòa vào thiên nhiên ấy.
Chạy một quãng xuống chân cầu… mình bắt đầu thấy đường ướt loang loáng phía trước. Mưa đã đi trước mình một bước, trải một thảm nước đón chào. Hân hạnh, hân hạnh. Một mùi hương ngai ngái của đất xộc từ dưới lên, không lẫn vào đâu được. Cảm giác gần gũi với thiên nhiên lại ùa về.
Mưa… mưa lớn lắm. Hạt trông rất nặng. Mình vẫn đứng đấy, dừng xe lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó, khi chứng kiến một màn mưa dày đặc ngay trước mặt mình chỉ cách vài mét. Sự vật phía sau bức màn ấy lộn xộn khó tả, những con người thử những cố gắng cuối cùng để tìm một nơi ẩn nấp. Sự vật trở nên hân hoan hơn, rồi bỗng đường phố trở nên trống trải lạ kỳ. Một lần nữa cái cảm giác được chứng kiến toàn bộ mọi sự việc kỳ diệu đó làm cho mình ngây người ra. Thiên nhiên thật tuyệt.
Rồi bức màn xám ấy dần tiến tới mình. Mình biết phải làm gì.
Về nhà rồi. Ướt lướt thướt vì không đội nón vì mình thích cái cảm giác từng giọt mưa chinh chích vào mặt.
Ngồi im lặng nghe mưa trút ngoài kia… mình chợt nghe bài Mizuno Akashi.
Trời ơi… cái lạnh tỏa ra từ bài hát không thể nào kìm nén được. Mình cảm thấy…da diết, thoáng buồn. Lòng mình nao nao lạ, rồi se lại. Bỗng nhiên những hình ảnh của họ lại hiện ra lần lượt……
…
rồi khẽ thở dài